Một tia sinh cơ, chỉ lóe lên rồi vụt tắt. Thạch Phá Quân đã dùng cách thức lạnh lùng và thực tế nhất để nắm chặt lấy nó.
"Không! Thạch Phá Quân!!!"
Tiếng thét ai oán đến tột cùng đột ngột vang vọng khắp kết giới, chất chứa nỗi oán độc, tuyệt vọng vô biên, cùng sự lạnh lẽo và điên cuồng đến từ cảm giác bị phản bội triệt để.
Người thét lên chính là Liễu Ngôn Khanh, người vừa bị Trần Phỉ một kích chém gần như làm đôi. Ánh sáng hy vọng cuối cùng vừa được nhen nhóm trong mắt nàng khi thấy Thạch Phá Quân tung đòn liều mạng, giờ đây đã hoàn toàn lụi tàn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc và nỗi oán hận điên cuồng.

