Nguyễn Chỉ vẫn không nhớ nổi độn pháp của mình, chỉ có thể vừa liều mạng nhớ lại vừa dùng hai chân đi đường như phàm nhân, đuổi theo bóng lưng Bùi Lăng xuyên đường phố qua ngõ hẻm, sau đó khoảng cách đôi bên càng kéo càng xa...
...
Sau một lúc lâu, trong một hẻm nhỏ âm u không người.
Bùi Lăng thấy sau lưng không có người đuổi theo, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi triển một thuật pháp che đậy tầm mắt, chợt quanh người lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm.

