Hai bên đánh nhau rất ác liệt, mùi máu tanh dấy lên, máu chảy thành sông, thi thể chất đầy đất. Cuối cùng, vẫn là Đại Viêm chiếm ưu thế hơn, bọn họ loại bỏ tất cả kẻ địch và giành được quyền sở hữu thần đan.
Thế nhưng đúng lúc các cung phụng của triều đình túm lấy thần đan thì trên trời lại có mấy tia sét đánh xuống, phá tan thần dược.
Hoàng đế Đại Viêm đau lòng kêu lên: “Không! Thần dược của trẫm!”
Gió đã ngừng thổi, mưa cũng ngừng rơi, mây đen đã tan, Lâm Bắc Phàm bèn phủi mông rời đi.