Cuối cùng, một người phụ nữ xuất hiện. Trên người cô là chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu xanh, mái tóc bạc đổ xuống như thác, trên trán còn có một cặp sừng rồng.
Gương mặt cô tuy trắng bệch như giấy, nhưng vẫn thấp thoáng vẻ cao quý và uy nghiêm năm nào.
Đôi đồng tử dọc màu ngọc bích ấy vẫn sáng, chỉ là lúc này đã ngập tràn mệt mỏi và thanh thản.
“Thì ra đây là cảm giác chết đi...” Cô cúi đầu nhìn bàn tay loài người của mình, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười như được giải thoát. “Ấm hơn nhiều so với ta tưởng.”

