“Dựa vào cái gì chứ! Nó chẳng làm gì cũng có tiền, làm việc cũng có tiền! Còn ta thì chẳng có gì hết!” Lưu Văn lúc này không dám trút giận về phía Phương Tri Ý, chỉ đành quay sang gào lên với Hồ Tú Liên.
Đúng lúc ấy, Lưu Võ chen vào một câu: “Làm ca ca mà còn khóc nhè, thật mất mặt.”
“Ta cho ngươi mở miệng đấy à!” Lưu Văn theo phản xạ đưa tay quệt nước mắt, rồi bổ nhào tới lao vào đánh nhau với Lưu Võ. Nó cao hơn Lưu Võ hẳn một cái đầu, lập tức chiếm thế thượng phong.
Phương Tri Ý vội bước tới can ngăn. Trong mắt người ngoài, ông đang kéo hai đứa ra, nhưng trên thực tế lại chỉ ghìm chặt động tác của Lưu Văn, đồng thời cho Lưu Võ đang ngây người có thời gian hoàn hồn.

