Có lẽ vì trận mưa lớn vừa tạnh hôm qua, nên sắc trời đêm nay đặc biệt trong vắt.
Một vầng trăng khuyết treo cao trên vòm trời, ánh trăng phủ lên người Phương Thư Văn một tầng sáng mông lung.
Hắn chắp tay sau lưng đứng đó, tướng mạo anh tuấn thoát tục, chẳng giống người chốn phàm trần.
Nếu không có máu tươi lênh láng đầy đất, hố sâu lỗ chỗ khắp sân, cùng cảnh tượng thê lương tay đứt chân lìa vương vãi khắp nơi, thì chỉ xét riêng dáng vẻ này của Phương Thư Văn, quả thực chẳng khác nào trích tiên giáng trần.

