Đi được nửa đường, Long Đào rốt cuộc cũng hiểu vì sao Nhã Hy nói quãng đường ba mươi cây số mà nàng phải lái mất một tiếng đồng hồ.
Một là vì giữa đường có một đoạn đường núi quanh co uốn khúc, quả thực không thể đi nhanh; hai là... nàng lái xe thật sự quá chậm.
Đừng nói tới chuyện vượt đèn vàng, rõ ràng chỉ cần nhấn ga một cái là qua lọt đèn xanh, thế mà nàng cứ khăng khăng giảm tốc độ, đợi hết đèn đỏ mới chịu đi tiếp. Xe phía trước đã chạy đi xa tít tắp, nàng mới chậm rãi bám theo, gương chiếu hậu phải nhìn tới nhìn lui mấy bận mới dám chuyển làn. Dù sao thì đây cũng là tật xấu chung của những người mới tập lái.
Long Đào ngồi ở ghế phụ, nhìn từng chiếc xe liên tục vượt qua, thầm nghĩ với tố chất cơ thể của mình bây giờ, có khi tự đạp xe còn nhanh hơn. Nhưng Nhã Hy dù sao cũng có phản xạ nhạy bén và khả năng phối hợp cơ thể xuất sắc, suốt cả chặng đường lái rất vững vàng. Cứ coi như cho nàng luyện tay lái miễn phí đi, tuy rằng việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm.

