Nơi tuyến đầu của phương trận yêu tộc, ba tôn cự yêu với thân hình khổng lồ đang đứng sóng vai nhau.
Bọn chúng chẳng hề cố ý tỏa ra chút uy áp nào, thế nhưng hư không quanh thân lại tự động rạn nứt. Những mảnh vỡ không gian nhỏ vụn lấp lóe bất định trên bờ vai chúng, tựa như ngay cả thiên địa cũng chẳng thể gánh vác nổi sự tồn tại của ba kẻ này.
Tôn cự yêu ở chính giữa mang dáng vẻ già nua nhất, những đường vân ám kim phủ kín từng tấc da thịt trên toàn thân, tựa như những quặng mạch cổ xưa nhất ẩn sâu dưới lòng đại địa.
Đôi đồng tử dựng đứng kia như lắng đọng dòng thời gian của vô số kỷ nguyên. Khi ánh mắt ấy lướt qua tường thành nhân tộc, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và hờ hững, tựa như đang ngắm nhìn một chiếc lá khô sắp sửa bị giẫm nát.

