Đứng trong góc khuất nơi cổng viện, Triệu Thanh Tú lấy từ trong tay áo ra một chiếc ấn chương cổ xưa lạnh lẽo.
Chiếc ấn chương này thậm chí còn lạnh buốt hơn cả tay nàng.
Đôi mày thanh tú lấp ló dưới dải lụa màu xanh thiên thanh dường như khẽ nhíu lại.
Biến mất rồi.

