Chẳng bao lâu sau, Nguyên Dực lờ mờ tỉnh lại.
Hắn mơ màng mở mắt, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, Trương Tiên ngồi đối diện đã nhiệt tình vươn tay tới, nắm chặt lấy tay hắn lắc mạnh.
"Nguyên huynh, đây là lần thứ tư trong ngày ta hân hạnh được gặp ngươi rồi! Chào mừng trở lại!"
Giọng nói tựa như ác ma nổ vang bên tai hắn.

