Trăng sáng sao thưa, trong căn phòng rách nát vang lên tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén.
Người say ngủ trông thật an tường.
Trong lòng Phạm Tinh Mâu vô cùng đau đớn, nàng vừa lau nước mắt vừa khóc lóc kể lể: "Có đôi khi ta thật ghét chính mình. Mộ Dung Thùy chịu uất ức lớn như thế, ta lại không dám nổi giận ra tay cứu hắn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện khuyên nhủ Mộ Dung Hoảng, lúc nào cũng nghĩ người một nhà thì không nên động thủ. Nếu không, ta đã sớm cứu hắn ra rồi, chẳng ai có thể cản nổi."
"Mộ Dung Khác trở về, không mảy may để lộ chút dấu vết nào. Việc này vốn dĩ đã rất bất thường, vậy mà ta lại chẳng hề hay biết, chỉ dăm ba câu đã bị hắn điều đi mất."

