Logo
Chương 87: Trong tranh có cậu

Những dòng chữ này được dùng ngòi bút khắc lên mặt bàn, từng nét đều hằn sâu như dùng hết sức bình sinh, có thể thấy người viết lúc đó đang trong trạng thái vô cùng đau đớn và tuyệt vọng.

Chữ được khắc tập trung ở giữa mặt bàn gỗ. Để nhìn cho rõ, Trần Ca cúi người ghé sát mặt xuống.

"Con mắt trên vách ngăn nhà vệ sinh sống lại rồi! Mình nhìn thấy mà, tròng mắt của nó đang động đậy!"

"Mình không biết tại sao lại sinh ra ảo giác như thế, nhưng kể từ hôm đó, mình luôn có cảm giác có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình."

"Nó có thể nấp ở bất cứ đâu: trong ngăn kéo, trong tủ đồ, bên mép giường, hay ngay sau gối."

"Mình chẳng còn can đảm thò tay vào ngăn kéo nữa, mình sợ nó đang trốn ngay trong cặp sách của mình."

"Mình sợ ở một mình, chẳng dám bước vào những không gian kín mít nữa. Mình sợ bóng tối, cứ hễ tắt đèn là lại giật mình tỉnh giấc vì ác mộng! Mình sắp phát điên thật rồi, mình cảm giác đôi mắt ấy đang ở ngay bên cạnh."

"Mình phải làm sao đây? Ở một góc khuất nào đó mình không nhìn thấy, có một tròng mắt đang chằm chằm nhìn mình."

"Chắc chắn nó đang nấp ở đâu đó. Tròng mắt ấy quen lắm, nhưng mình lại quên béng mất là đã từng nhìn thấy ở đâu."

"Mình đã kể chuyện này với bố mẹ và thầy chủ nhiệm, nhưng họ bảo do mình áp lực học hành quá lớn nên mới sinh ra ảo giác."

"Chắc là ảo giác thật, nếu không thì tại sao mình lại thấy tròng mắt của thầy chủ nhiệm giống hệt cái tròng mắt đang nhìn trộm kia cơ chứ?"

"Bố mẹ nhờ thầy quan tâm mình nhiều hơn, rõ ràng là muốn tốt cho mình, nhưng cứ hễ đến gần người thầy chủ nhiệm mà mình từng kính trọng nhất, mình lại chỉ muốn chọc mù mắt ông ta."

"Có phải mình điên rồi không? Mình không dám kể những chuyện này cho ai khác nữa. Mình sợ lắm, sợ con mắt đó, và cũng sợ những người xung quanh biết mình không bình thường."

"Mình đang cố tỏ ra bình thường như trước kia, nhưng đôi mắt đó xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, mình chẳng biết phải tâm sự cùng ai."

"Mình cảm giác bản thân sắp hỏng bét rồi. Cứ nhìn thấy kim chỉ hay dao gọt hoa quả là trong đầu lại nảy sinh những ý nghĩ tồi tệ. Giây trước vừa mới bình tĩnh được một chút, giây sau đã bỗng dưng bật khóc nức nở. Mình không khống chế nổi bản thân nữa, mọi thứ của mình đều bị đôi mắt đó nhìn thấu hết rồi."

"Không thể cứ tiếp tục thế này mãi được, mình thực sự chịu đựng quá đủ rồi, hãy để mình được giải thoát ở nơi này đi."

"Hy vọng truyền thuyết về phòng học này là thật. Mình nguyện đánh đổi tất cả, chỉ cầu xin có thể hủy hoại đôi mắt đó."

Đọc xong toàn bộ, Trần Ca không vội rời đi ngay. Hắn dùng điện thoại quay lại những dòng chữ trên bàn để đưa lên sóng livestream, coi như một cách lưu giữ bằng chứng.

Những dòng chữ này hẳn là do cô nữ sinh từng bị thầy Phạm làm hại khắc lên.

Tròng mắt trong nhà vệ sinh đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho cô bé, cộng thêm hàng loạt hành vi tồi tệ sau đó của cha Phạm Úc, đã dồn ép đứa trẻ này phải tìm đến phòng học cuối cùng.

Sau khi đánh đổi bằng một cái giá nào đó, cuối cùng cô bé đã khiến cha của Phạm Úc mất tích, cũng coi như xử lý thành công đôi mắt kia.

Điều đáng để Trần Ca lưu tâm là phòng học cuối cùng đóng vai trò vô cùng then chốt. Nói cách khác, hung thủ thực sự giết chết cha của Phạm Úc rất có thể chính là thứ tà ác bên trong phòng học cuối cùng này.

"Ba mẩu giấy với ba nét chữ khác nhau, những người không tồn tại trong trường, lại có khả năng gây án... Nếu thứ tà ác trong phòng học này thực sự là hung thủ, vậy chúng ắt hẳn phải thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện trên." Trần Ca nhìn ngó xung quanh, tự dưng thấy hơi chột dạ. Hắn nhớ tới tấm ảnh chụp chung mà cô của Phạm Úc từng cho xem. Ma trong căn phòng học này có lẽ không chỉ đơn giản là một hai con, mà khéo khi cả một lớp học đều đang bị nhốt ở trong này cũng nên.Trần Ca quay sang nhìn những chiếc bàn học khác, phát hiện dường như trên mặt bàn nào cũng có khắc chữ.

"Bàn nào cũng khắc chữ, nhưng nét chữ lại khác nhau." Trần Ca cầm đèn pin định bước qua xem thử thì vô tình va phải chiếc bàn vừa xem lúc nãy. Cây bút trên bàn lăn sang mép rồi rơi xuống đất.

Ngay lúc Trần Ca cúi xuống nhặt, từ chỗ ngồi bên cạnh bỗng có một bàn tay thò ra nhặt cây bút lên trước, rồi đưa cho hắn.

"Cảm ơn nhé."

Trần Ca nhận lấy cây bút, chuỗi động tác vô cùng tự nhiên. Thế nhưng đến khi xoay người lại, chuẩn bị đặt bút về chỗ cũ...

Một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu!

Tay ở đâu ra?

Hắn quay phắt lại vung búa đập một cú, nhưng chẳng trúng thứ gì cả. Căn phòng học cuối cùng vẫn y nguyên như lúc hắn mới bước vào.

Bàn ghế xung quanh không hề thay đổi, thế nhưng ánh mắt Trần Ca nhìn chúng lúc này đã hoàn toàn khác.

"Căn phòng học chưa từng có ai bước vào, hễ đến nửa đêm là đông nghẹt bóng người, bây giờ đã gần mười hai giờ rồi." Lời giới thiệu nhiệm vụ phụ xẹt qua trong đầu, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi đã thấy rợn tóc gáy. Trần Ca chẳng còn tâm trí đâu mà lo hoàn thành nhiệm vụ nữa, hắn vớ lấy điện thoại và đèn pin rồi cắm đầu chạy thẳng ra cửa lớp.

Càng đến gần cửa, hắn càng căng thẳng. Tình huống tồi tệ nhất lúc này là cửa phòng đột nhiên đóng sập lại, rồi khi ngoảnh đầu, hắn sẽ thấy cả phòng học đã ngồi kín "người".

Tăng tốc bước chân, Trần Ca không thèm ngoái đầu lại mà lao thẳng ra ngoài. Rất may, điều hắn lo sợ đã không xảy ra.

"Xem ra nhiệm vụ phụ này không thể hoàn thành được rồi." Trần Ca nhìn vào căn phòng học cuối cùng. Truyền thuyết rất có thể là thật, cả một lớp học đều đã biến thành ma và bị kẹt lại nơi đây.

Khép cửa phòng lại, Trần Ca còn chưa kịp hoàn hồn thì cúi xuống lại nhìn thấy một thứ khiến hắn giật mình.

Trước cửa phòng học xuất hiện dấu giày của một người khác, đối phương dường như đã đứng nán lại bên ngoài rất lâu rồi mới rời đi.

"Nhìn vân đế giày thì giống ủng cao su, người này có chuẩn bị từ trước mà đến." Trong lúc hắn vào phòng học cuối cùng kiểm tra, bên ngoài cửa lại có một người khác đứng canh. Trần Ca nghĩ lại mà rùng mình, nếu ban nãy hắn gặp nguy hiểm trong phòng, lúc chuẩn bị chạy ra ngoài lại bị người ta chặn cửa thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.

Nắm chặt chiếc búa công cụ trong tay, Trần Ca nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Dấu giày rành rành ra đấy không giấu được đâu, cứ tóm được người này trước rồi tính."

Hắn lần theo dấu giày đuổi theo. Đối phương cũng chẳng có ý định lẩn trốn, cứ như thể đang cố tình đứng chờ hắn tới vậy.

Đuổi một mạch lên đến tầng ba, Trần Ca phát hiện dấu giày rẽ vào trong nhà vệ sinh. Hắn cất điện thoại, từ từ đẩy cửa bước vào.

Trước buồng vệ sinh thứ năm có một người phụ nữ mặc áo mưa đang đứng đó. Dáng người cô ta gầy gò, trông có vẻ yếu ớt mỏng manh.

"Dù cô là người hay quỷ, đêm nay nếu không nói cho rõ ràng thì e là cô khó mà bước ra khỏi đây được đấy." Trần Ca giữ khoảng cách ba mét với đối phương.

Im lặng một lúc lâu, người phụ nữ cuối cùng cũng gạt mũ áo mưa xuống, để lộ khuôn mặt: "Không ngờ anh lại thực sự chạy đến cái nơi này. Tôi tới để cứu anh đấy."

Người phụ nữ xuất hiện ở trường trung học Mộ Dương giữa đêm khuya này, không ai khác chính là cô của Phạm Úc.

"Cứu tôi?" Trần Ca không dám lơ là dù chỉ một chút. Cô của Phạm Úc cũng nằm trong diện tình nghi gây án, đến giờ hắn vẫn chưa quên cốc nước mà người phụ nữ này liên tục giục hắn uống.

"Đúng vậy, tôi đã xem bức tranh của Phạm Úc." Người phụ nữ lục lọi trong áo mưa rồi rút ra một tờ giấy trắng nhàu nhĩ: "Trong tranh có anh.""Đặt xuống đất, cô lùi lại đi."

Cô của Phạm Úc ném bức tranh xuống trước mặt, rồi lùi về đứng cạnh buồng vệ sinh thứ sáu.