Sau đó, hai người không nói thêm lời nào, thi triển khinh công, từ ven hồ đi thẳng một mạch về hậu viện Lãm Nguyệt các.
Về đến hậu viện, hai người ai nấy tự về phòng nấy.
Cố Thiếu An khoanh chân ngồi trên sập, hai mắt khép hờ, khí cơ quanh thân chậm rãi lưu chuyển. Trong lúc vận hành cương nguyên cùng tinh khí thần để tu luyện, trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh tượng Vô Danh ra tay trong hai ngày qua.
Kiếm của Vô Danh, lấy thiên địa làm lưỡi phong, lấy tâm ý làm chuôi kiếm.

