Đường nét khuôn mặt nàng tựa như được điêu khắc từ hàn ngọc, chẳng thấy nửa phần nhu hòa của nữ nhi, ngược lại còn toát ra vẻ thanh tú, cô ngạo và đầy anh khí.
Điều khiến người ta chú ý nhất là trên cánh tay trái của nàng lúc này đang nâng một cây trường cầm có kiểu dáng cổ phác, toàn thân đen kịt như mặc ngọc.
Thân đàn dài hơn ba thước, phi kim phi mộc, chất liệu tựa đá tựa ngọc, toàn thân lưu chuyển một luồng sáng u tối, thâm trầm nội liễm, phảng phất như có thể nuốt chửng mọi tia sáng. Trên bề mặt khắc đầy những ma văn cổ xưa màu ám kim phức tạp, những đường vân kia uốn lượn vặn vẹo, loáng thoáng nhúc nhích như sinh vật sống, tỏa ra luồng khí tức tà dị khiến người ta lạnh gáy.
Ở hai bên thân đàn thình lình xuất hiện hai bức phù điêu dị thú hung tợn, sống động như thật! Hình dáng tựa rồng mà chẳng phải rồng, tựa rắn mà chẳng phải rắn, nanh vuốt sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu như đuốc, tựa hồ có thể thoát khỏi thân đàn bất cứ lúc nào để vồ lấy người mà nuốt chửng!

