Tiếng đàn trong phòng lượn lờ êm ái, phảng phất như cảnh sắc Giang Nam tháng ba, nước xuân dạt dào, triền miên không dứt. Âm điệu mang theo vài phần ngập ngừng muốn nói lại thôi, nửa như chối từ nửa như mời gọi, tràn đầy phong vị quyến luyến.
Tơ đàn khẽ rung, từng nốt nhạc tuôn trào giống hệt như lời tình nhân thì thầm bên tai, lặng lẽ lướt qua mặt hồ tâm trí, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Mà bóng lưng thướt tha in trên tấm bình phong kia lại càng tinh diệu tuyệt luân. Ánh nến mông lung làm dịu đi hình bóng ấy một cách hoàn hảo.
Ánh sáng lưu chuyển, hình bóng ấy phảng phất như một bức tranh thiếu nữ sống động, không một góc nào không đẹp, không một nét nào không khiến người ta miên man mộng tưởng.

