Đất trời tĩnh lặng như tờ, tám phương không một tiếng động, tựa như đột ngột rơi vào một giới vực tịch mịch tột cùng, lông hồng chẳng bay, bóng chim ngưng trệ giữa không trung.
Trần Hằng hít sâu một hơi, thu lại tạp niệm, từng bước đi về phía tửu lầu. Trên đường đi, bóng dáng của khách bộ hành, thương nhân vậy mà lại tựa như ảo ảnh trong sương, mặc cho hắn dễ dàng xuyên qua người nhưng hình ảnh vẫn không hề thay đổi.
Lên đến tầng hai của tửu lầu, tại chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ, chỉ có một lão giả mặc đạo bào bằng vải sa màu đồng thau đang ngồi đó.
Lão giả cao bảy thước, dáng vẻ thanh tao gầy guộc, chòm râu dưới cằm mang màu vàng sẫm, đôi lông mày trắng muốt tựa sương tuyết, thần sắc vô cùng ung dung tự tại.

