Trần Phàm ngồi trong văn phòng, ngón tay vô thức gõ gõ xuống mặt bàn.
Hắn muốn tìm một đội dự án mới vì hai lý do.
Thứ nhất, Trương Đào đang bận làm "Vui Vẻ Tiêu Tiêu Lạc" rồi.
Sức người có hạn, bắt gã ôm đồm hai dự án cùng lúc thì khéo lại xôi hỏng bỏng không cả hai.
Thay vì thế, chi bằng cứ để gã tập trung làm cho xong "Vui Vẻ Tiêu Tiêu Lạc", còn dự án mới thì lập một đội khác.
Năng lực chuyên môn của Trương Đào không có gì phải bàn, chỉ là gã cần dồn toàn bộ tâm trí vào một việc thôi.
Nhưng lý do quan trọng hơn là Trần Phàm muốn tạo cho đội của Trương Đào chút cảm giác nguy cơ.
Kể từ khi "Bảo Vệ Củ Cải" gặt hái thành tích, Trần Phàm phát hiện một số nhân viên bắt đầu hơi "bay" rồi.
Cái kiểu ảo tưởng sức mạnh "chúng ta vừa tạo ra một siêu phẩm" đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách của công việc hằng ngày.
Làm việc thì lơ mơ, đi làm thì trốn việc vặt, thậm chí có người còn ôm điện thoại ngồi lỳ trong nhà vệ sinh hưởng lương cả nửa tiếng đồng hồ. Tình trạng này đặt ở công ty nào cũng không ngửi nổi.
Mấy trò này kiếp trước hắn toàn tự làm, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ngay trong chính công ty của mình.
Năm xưa đi làm thuê, hắn cũng trốn việc, cũng ngồi lỳ trong nhà vệ sinh, cũng canh me đúng boong giờ là xách mông về.
Nhưng thế không có nghĩa là khi lên làm sếp, hắn lại cho phép nhân viên làm vậy với mình.
Trần Phàm tuy không phải loại tư bản bóc lột máu mủ gì, nhưng cũng chẳng phải nhà từ thiện.
Mức lương hắn trả vốn đã cao hơn mặt bằng chung của ngành, bảo hiểm xã hội, tiền tăng ca hay các phúc lợi khác đều có đủ.
Đãi ngộ tốt như thế mà đi làm vẫn thường xuyên trốn việc thì đúng là quá đáng.
Hắn đối xử tốt với nhân viên là mong họ cũng hết mình vì công ty, đôi bên cùng có lợi, cùng nhau làm cho cái bánh ngọt to ra.
Nếu hắn tốt với nhân viên, mà họ lại lười biếng, làm việc cho qua ngày đoạn tháng, bòn rút tài nguyên của công ty, thế thì dựa vào cái gì bắt hắn phải tiếp tục tử tế với họ?
Tuy hiện tại chưa phải vấn đề gì lớn, nhưng nếu không kịp thời bóp chết cái mầm mống này, sớm muộn gì cũng to chuyện.
Đi muộn một lần có thể là ngẫu nhiên, đi muộn hai lần có thể do xui xẻo, nhưng một tuần đi muộn tới ba lần thì không còn là ngẫu nhiên nữa rồi.
Trốn việc một lần có thể do mệt mỏi, trốn việc hai lần có thể do tâm trạng không tốt, nhưng ngày nào cũng trốn việc thì không còn là vấn đề tâm trạng nữa.
Trần Phàm quá rõ điều này — mọi vấn đề của bất kỳ tổ chức nào cũng đều bắt nguồn từ việc "chuyện nhỏ không ai quản".
Hôm nay anh không quản việc họ trốn trong nhà vệ sinh nửa tiếng, ngày mai họ sẽ dám trốn hẳn một tiếng, ngày kia họ còn dám vác mặt đi dạo phố ngay trong giờ làm việc.
Giới hạn bị phá vỡ từng chút một, quy củ cũng bị bào mòn từng chút một.
Việc thời gian ra mắt "Vui Vẻ Tiêu Tiêu Lạc" bị trì hoãn lần này đã nói lên vấn đề. Không phải chậm trễ vài ngày là chuyện tày trời gì, mà là cái tâm lý "dù sao cũng không vội" này sẽ mài mòn sức chiến đấu của cả đội từng chút một.
Một dự án, hôm nay khất một ngày, ngày mai khất một ngày, ngày kia lại khất thêm ngày nữa, thế là bay đứt một tuần. Tuần này nhây sang tuần khác, thế là đi tong một tháng.
Tháng này nhây sang tháng khác, dự án coi như toang. Trần Phàm đã chứng kiến quá nhiều ví dụ như vậy rồi — không phải do kỹ thuật kém, cũng chẳng phải thiếu tài nguyên, mà là do cả đội tự kéo nhau chết chìm.
Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, Trương Đào với tư cách là lập trình viên chính không hề chểnh mảng.
Chỉ là gã thực sự không giỏi mảng quản lý, tính cách lại hơi hiền, không biết cách thúc giục người khác, dẫn đến đám nhân viên dưới quyền dần dần sinh ra lười biếng.Lần này bảo Châu Mẫn tuyển thêm một nhóm nòng cốt mới chính là để tạo chút áp lực cho đội ngũ hiện tại, giúp họ có cảm giác nguy cơ.
Không phải để thay thế ai, mà là muốn cho tất cả mọi người biết rằng — công ty không chỉ có mỗi một đội ngũ. Làm tốt thì tiếp tục làm, làm kém thì sẽ có người khác thế chỗ.
Những ông lớn công nghệ như Xí Nga hay Dịch Vọng đều áp dụng mô hình nhiều đội ngũ phát triển dự án song song.
Một đội ngũ làm một sản phẩm, không có sự so sánh, làm tốt hay dở hoàn toàn dựa vào tinh thần tự giác.
Nhưng hai đội ngũ thì lại khác — tiến độ sờ sờ ra đó, số liệu bày ra trước mắt, ai làm tốt ai làm tệ nhìn cái là biết ngay.
Làm tốt thì tiền thưởng, tài nguyên đương nhiên sẽ dồn về phía đó; làm kém thì cần thay người cứ thay, cần hủy dự án cứ hủy.
Đây chẳng phải tàn khốc gì, mà là con đường bắt buộc nếu công ty muốn lớn mạnh. Trần Phàm không phải kiểu người thích bày trò đấu đá chốn công sở, nhưng hắn biết một tổ chức lành mạnh thì không thể thiếu cạnh tranh nội bộ.
Không có cạnh tranh thì chỉ là một vũng nước đọng. Mà nước đọng thì làm sao nuôi nổi cá lớn, chỉ tổ sinh ra ruồi muỗi mà thôi.
Tuy nhiên, Trần Phàm cũng tự nhìn nhận lại bản thân, về mảng quản lý này hắn quả thực vẫn chưa ổn lắm.
Dù sao kiếp trước hắn cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, kinh nghiệm quản lý lớn nhất chắc là quản lý số dư tài khoản ngân hàng của chính mình.
Bây giờ bắt hắn quản lý cả đống người trong công ty thế này, đúng thật là vừa đi vừa dò đường.
Hiện tại quản được ngần ấy người chẳng qua vì hắn là ông chủ, lấy cái mác sếp ra để áp đảo bọn họ mà thôi.
Đạo lý này hắn hiểu. Nhưng nếu có một ngày công ty lớn mạnh hơn, nhân sự đông lên, chỉ dựa vào ba chữ "tôi là sếp" thì sẽ chẳng ăn thua nữa.
Đến lúc đó, hắn sẽ cần một người thực sự biết quản lý đến hỗ trợ mình.
Để công ty vận hành bài bản, vẫn phải cần đến người có chuyên môn.
Chẳng biết vụ nhờ Viện trưởng Chu tìm giúp một Phó Tổng giám đốc dạo trước, bao giờ mới có tin tức đây.
Thoắt cái đã đến ngày mười tám.
Năm giờ chiều, còn một tiếng nữa mới đến giờ tan làm, nhưng mấy chục nhân viên từ trên xuống dưới công ty đã bắt đầu tất bật — hôm nay họ sẽ chuyển sang văn phòng mới.
Nghe nói văn phòng mới bao trọn cả một tầng lầu, ai nấy đều vô cùng háo hức.
Dù sao thì văn phòng hiện tại đông người lên quả thực có hơi chật chội, chỗ ngồi sát sạt nhau, chỉ cần xoay người một cái là đụng trúng ghế của đồng nghiệp bên cạnh.
Thế nên ai cũng mong mau chóng dọn qua đó, có ai lại không muốn làm việc trong một môi trường rộng rãi, sáng sủa cơ chứ?
Ban đầu Kiều Lâm Lâm đề xuất đợi tan làm rồi hẵng chuyển, nhưng đã bị Trần Phàm gạt đi.
Chuyện chuyển văn phòng vốn dĩ là việc của công ty, hắn sẽ không chiếm dụng thời gian ngoài giờ của nhân viên.
Nhân viên sẽ chẳng ưa gì một ông sếp thích chiếm dụng thời gian tan làm, cũng giống như hắn không thích một nhân viên thường xuyên lười biếng, làm việc riêng trong giờ hành chính vậy.
Mặc dù kiếp trước đi làm, Trần Phàm cũng thường xuyên trốn việc, nhưng đạo lý này hắn vẫn phân định rất rạch ròi.
Lúc này, Trần Phàm đang ngắm nghía văn phòng mới của mình.
Một không gian riêng tư rộng hơn năm mươi mét vuông, lớn gấp mấy lần cái buồng làm việc chật hẹp trước kia của hắn.
Cửa sổ sát đất chiếm quá nửa bức tường, ánh nắng xế chiều hắt vào, trải một lớp màu vàng ấm áp lên tấm thảm.
Bên ngoài cửa sổ là thảm cỏ xanh ở trung tâm Khu phần mềm, hồ nước nhân tạo lấp lánh gợn sóng dưới ánh mặt trời, vài tòa nhà văn phòng với những bức tường kính đan xen hài hòa trong tầm mắt.
Bàn làm việc làm bằng gỗ nguyên khối màu óc chó đậm, mặt bàn sạch sẽ tinh tươm, chỉ đặt một chiếc màn hình, một bàn phím, một con chuột và một chậu trầu bà do Kiều Lâm Lâm mang vào từ sáng sớm.Trong góc đặt một chiếc bàn họp nhỏ cùng bốn chiếc ghế. Tổng thể thiết kế rất đơn giản và tinh tế, nhưng Trần Phàm cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Chút tiếc nuối duy nhất là thiếu một bộ ấm chén pha trà.
