"Mẹ kiếp, mệt chết đi được!" Vừa tiễn người khách cuối cùng về xong, Cố Bác Viễn liền ngồi sụp xuống ghế. Ông vuốt vội giọt mồ hôi trên mặt, chẳng rõ là đang tự giễu hay cằn nhằn:
"Già thật rồi, hồi trẻ đi đào mương lớn cũng đâu có thấy mệt mỏi thế này!"
"Việc hôm nay tính ra đâu có mệt bằng đào mương lớn." Lý Long ngồi ghé lên quầy hàng, cười bảo: "Đào mương ấy à, nhất là lúc nạo vét đáy mương, mệt đến mức chẳng buồn mở miệng luôn. Chú này, giờ chú vẫn còn sức nói chuyện, chứng tỏ vẫn còn khỏe chán so với hồi đó..."

