Chập tối, cửa hàng bách hóa của Tứ Tiểu Đội lác đác có vài người ghé qua.
Mã Kim Bảo vẫn đến sớm như mọi khi. Tầm này người ta chăn cừu đều phải để chúng ăn đến tận lúc tối mịt, bụng căng tròn rồi mới lùa về, thế cừu mới lên mỡ được.
Ông ta thì hay rồi, đằng nào cũng thấy cừu nhà mình chẳng bì được với cừu ở Lão Mã Hào, người trong đội cũng chẳng thèm mua nữa nên dứt khoát buông xuôi luôn. Ngày nào cũng vậy, mặt trời còn chưa lặn ông ta đã vội lùa cừu về, nhốt tịt vào chuồng rồi chạy tót ra cửa hàng bách hóa. Gặp người quen thì ké được vài ly rượu, không có ai thì cũng ngồi lì ở đấy hết nửa buổi tối.
Tất nhiên, lúc vắng người ông ta cũng tự bỏ tiền mua rượu. Ông ta vẫn có chút tiền phòng thân, hết tiền thì dắt một con cừu ra chợ tự do ở ngoại ô huyện bán, tiền thu được cứ thế mà tiêu thôi.

