"Con đừng lo quá, bố con đã sang Bình Cương rồi. Tới đó cần xin lỗi thì xin lỗi, cần bồi thường thiệt hại thì bồi thường, mẹ tin bố con sẽ lo liệu ổn thỏa!"
Đào Hồng vốn không muốn làm con trai phân tâm, nhưng chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ. Bà suy đi tính lại, vẫn thấy nên báo cho con trai một tiếng để trong lòng còn biết đường tính toán.
Lương Duy Thạch khẽ "vâng" một tiếng. Hắn vô cùng tin tưởng vào năng lực của bố, chỉ bực mình cái lão chú hai vô lại này thỉnh thoảng lại giở chứng, rước thêm rắc rối về cho gia đình.
Có người sẽ bảo, dứt khoát từ mặt nhau luôn cho rảnh nợ. Nhưng vấn đề là, máu mủ ruột rà là sự thật rành rành, đâu phải cứ nói mồm là cắt đứt được.

