Nơi đất khách quê người, nguy cơ tứ phía, không gì đáng mừng hơn việc gặp lại cố nhân như xưa. Hồng Thự là vậy, lão Khôi tóc bạc cũng thế. Đáng tiếc, Từ Phượng Niên còn chưa kịp vui mừng, lão Khôi năm xưa được hắn thả ra từ đáy hồ Thính Triều đã nổi hứng làm càn. Hai thanh đại đao sáng loáng găm vào xương tỳ bà tùy ý bay lượn, xoay tròn mà lao về phía Từ Phượng Niên. Nếu như tay viết bia của Lưu Đạo Cốc ở phủ Chủng trước kia là cổ tay thêu hoa của nữ tử, thì đến lão Khôi đây, lại là một màn vung mực phóng khoáng. Nhất thời, bên hồ trong phủ Trì Tiết Lệnh, gió cuốn mây vần. Lũ cá bơi trong hồ, vốn sắp cắn câu của lão nông bán dưa, cảm nhận được gợn sóng liền vẫy đuôi bỏ chạy.

