Lão già ấy vốn bất lực, nhưng lại nghĩ ra đủ trò để hành hạ nàng. Nàng bị nhốt trong sài phòng, ngày ngày chịu đòn roi, chịu đói, chịu rét. Trên người nàng chẳng còn một chỗ nào lành lặn, trên mặt cũng chẳng vương một nụ cười.
Nàng từng cho rằng, mình sẽ bỏ mạng trong căn sài phòng tăm tối ấy.
Cho đến ngày hôm đó, có một vị hòa thượng đi ngang qua thôn chài.
Hòa thượng mặc tăng bào màu nguyệt bạch, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt mang theo ý cười. Y nghe thấy tiếng khóc thút thít yếu ớt vọng ra từ sài phòng, liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nàng đang co ro nơi góc tối. Y cởi tăng bào khoác lên người nàng, dịu dàng nói: "Đừng sợ, ta đưa ngươi đi."

