Bước từng bước đi về phía bên kia, cầu đá cũng càng dần càng thêm tàn phá.
Bụi đá phong hóa rì rào rơi xuống, thậm chí còn có mấy khối gạch đá cùng nhau rớt vào trong nước, biến mất không thấy đâu nữa.
Thậm chí còn không thể văng lên dù chỉ là một tia bọt nước, chỉ tạo ra một chút xíu gợn sóng dập dờn, bóp méo bóng Tần Hà chiếu xuống.
Bờ bên kia là một mảnh trống trải, không nhìn thấy chân trời, cũng không cảm giác được biên giới.