Logo
Chương 25

Lục Thiên Quân như đã hiểu được hành động của Lạc Hân Cả hai nhìn nhau cũng có chút ngượng "Tôi...tôi đi vệ sinh anh...anh xuống nhà trước đi" Lạc Hân ấp úng, tim cô nảy giờ như muốn nhảy vọt ra ngoài vậy á, mặt đã trở nên đỏ luôn rồi Lục Thiên Quân chỉ biết gật đầu không biết mở miệng ra nói gì thôi thì cứ gật đầu Lục Thiên Quân đã cảm giác được mặt của mình nóng lên tim bắt đầu đập mạnh Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ vào phòng thay đồ Ở dưới nhà ăn... Lục Thiên Quân đang đọc báo Lạc Hân thì cũng đã vệ sinh xong rồi vào bếp nấu thứ gì đó Lục Thiên Quân cũng có hơi tò mò lâu lâu hướng mắt về cô.

Có một lần anh vô tình chạm mắt vào cô khiến cho Lạc Hân giật mình Rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại Lạc Hân cầm thứ gì đó đến bên cạnh Lục Thiên Quân.

Cô hít hà thổi cho nguội

Lạc Hân ngồi xuống cạnh Lục Thiên Quân từ từ thổi cho cháo nguội "Nè anh ăn đi" Cô đưa sang cho Lục Thiên Quân cầm, đôi mắt to tròn nhìn Lục Thiên Quân không biết có ngon không Lục Thiên Quân cũng cầm lấy, thổi một hơi sau đó bỏ vô miệng Cháo cô nấu rất ngon nha Lục Thiên Quân còn múc muỗng khác để kiểm chứng lại Gương mặt cong lên nụ cười "Cũng không tệ" Gương mặt anh đã có chút màu sắc trở lại Lạc Hân hí ha hí hửng nhìn anh ăn.

Lúc nảy cô quản gia có nói cho cô biết khẩu vị của Lục Thiên Quân nên mới vừa ý anh như vậy Lục Thiên Quân thì cứ múc muỗng này tới muỗng khác còn Lạc Hân thì cứ nhìn anh mà khóe môi cứ cong lên nụ cười Cô cũng chẳng biết vì sao trong lòng lại có chút vui vui Sau khi ăn xong thì Lạc Hân đưa thuốc cho Lục Thiên Quân uống Rồi nắm tay kéo Lục Thiên Quân lên phòng để cho anh nghỉ ngơi Lục Thiên Quân như bị bỏ bùa, Lạc Hân bảo anh làm gì thì làm đó không nói lại Đây là lần đầu tiên mà anh lại nghe lời người khác như vậy Lạc Hân cũng biết anh đi làm vất vả nhờ có bệnh nên mới được nghỉ một ngày Không phải vì Lục Thiên Quân nghe lời mà anh muốn biết cô chăm sóc anh như thế nào Nào là lựa thuốc ra cho uống, nắm tay kéo lên phòng, đắp chăn kéo màng lại......bao nhiêu việc mà Lạc Hân cũng có phần để Lục Thiên Quân cảm động Lạc Hân cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Cô chỉ biết Lục Thiên Quân cực khổ cở nào huống hồ chi hôm nay anh bị bệnh thì để cho anh được xã hơi một ngày Cô luôn lo lắng cho người khác nhưng không bao giờ quan tâm tới mình Cứ thế Lục Thiên Quân chìm vào giấc ngủ Còn Lạc Hân hôm nay cũng xin nghỉ để ở nhà chăm sóc Lục Thiên Quân Do thời gian rảnh không biết làm gì thì cô lấy bộ vẽ của mình ra Lạc Hân cũng rất có hoa tay cô vẽ vào bức tranh cũng như thả hồn vào nó Cô chọn vườn hoa viên là nơi để cô vẻ vì ở đó không gian ảm đạm pha chút hương thơm nhẹ nhàng của các loài hoa Đó cũng là nơi cô thường tới chăm sóc.

Lạc Hân cũng thích hoa thích những thứ nhẹ nhàng không cầu kì bắt mắc Một vài loài hoa trong vườn cũng do chính tay cô trồng nó chỉ là chưa cao lớn thôi Khoảng vài giờ sau..... Lục Thiên Quân cũng đã tỉnh dậy ngồi dậy xoa xoa thái dương Có vẻ sắc mặt anh đã khỏe hơn rồi.

Gương mặt đã có màu sắc trở lại Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy cô vợ nhỏ của mình đâu Lục Thiên Quân hờ hửng gọi "Lạc Hân em đâu rồi?" Đợi chờ sau vài giây thì không thấy ai trả lời Lục Thiên Quân cứ như mất đi thứ gì đó quý giá vội vàng chạy xuống lầu tìm khắp các phòng nhưng cũng không thấy "Thưa, lúc nảy tôi có thấy phu nhân ra vườn hoa viên rồi ạ!" Cô quản gia kính cẩn nói khi thấy Lục Thiên Quân tìm Lạc Hân dáo giác Không ngờ chỉ không thấy vợ mình đâu thì đã đi tìm rồi.

Cô quản gia có chút cười thầm Thấy cô quản gia nói vậg thì anh tức tốc chạy ra vườn Đứng lại ngay gốc cây Đập vào mắt anh là người thiếu nữ mặc trên mình chiếc đầm sơ mi màu hồng nhạt.

Gương mặt bé nhỏ có chút đáng yêu cùng với hai gò má bánh bao đang cặm cụi vẽ thứ gì đó

Lạc Hân vẫn chưa biết có sự hiện diện của Lục Thiên Quân ở nơi này nên cô rất chăm chú vẽ, vừa vẽ cô để lên môi mình một nụ cười nhè nhẹ chắc là bức tranh ấy rất đẹp rồi Đúng nó rất đẹp.

Những bông hoa đang đua nhau nở được chính tay cô khắc họa trên bức tranh này Đứng nhìn người con gái ấy một hồi lòng Lục Thiên Quân có chút xao xuyến, trong lòng anh lại có chút gì đó mà không thể nói ra được Lục Thiên Quân lấy trong túi ra chiếc điện thoại chụp lấy một bức hình.

Nhân vật chính trong bức hình là cô cùng với nụ cười không tì gốc chết.

Lục Thiên Quân đã đặt tấm hình đó làm hình nền của mình Cảm thấy như mắt đã nhìn đủ Lục Thiên Quân đi chậm rãi bước ra phía cô Anh đi từ đằng sau cô nên cô cũng không biết Đứng từ sau lưng cô, thứ mà Lục Thiên Quân tò mò từ nảy giờ chính là bức tranh cô đang vẽ Bức tranh Lạc Hân vẽ chính là những bông hoa trong hoa viên Lạc Hân như cảm nhận được gì đó bất giác xoay lưng lại.