Ngao Kiếp ha ha cười lớn: “Không phải trẫm không chết, là đao của Tào Giai không đủ sắc bén mà thôi! Cảnh Hoàng tự mình mang kiếm đến đây đi!”
Hắn cười đến mức ngạo nghễ như vậy, cười đến mức thân rồng vĩ ngạn rung lên từng hồi. Tựa như dãy núi trập trùng, giãy giụa trong sấm sét mưa rào.
Tiếng cười ngông cuồng của Thương Hải Long Quân, giao hòa với tiếng kêu bi thương của Thương Hải.
Ai bi ai lại cười?