Thẩm Khinh Chu ngồi xổm bên miệng giếng, chậm rãi rít thuốc. Ba người còn lại khoanh tay đứng bên, đến thở mạnh cũng không dám.
Đúng lúc ấy, bên tai mấy người bỗng như có như không vang lên một tràng cười khẽ của thiếu nữ. Ngay sau đó, chẳng biết từ đâu nổi lên một cơn gió, cuốn rơi những đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt đang nở bên giếng.
Cánh hoa nhẹ tênh xoay tròn rồi rơi xuống giếng, chớp mắt đã bị bóng tối đặc quánh nuốt sạch không còn chút tung tích.
Bầu không khí nặng nề đến mức khiến lồng ngực người ta bức bối, ngay cả hô hấp cũng vô thức trở nên khẽ hơn.

