"Lâm tỷ" vẫn đứng ở khúc quanh trên đường núi, ngược sáng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng râm của lùm cây.
Nàng cười vô cùng rạng rỡ, tựa như đang chờ đợi cố nhân.
"Sao thế? Đứng ngây ra đó làm gì?"
Nàng hơi nghiêng đầu, giọng điệu lộ rõ vẻ thân thuộc: "Nhanh lên chút đi, trời sắp tối rồi."

