1 giờ sáng, Bệnh viện số 3 quận Sơn Thanh.
Cao Dương lao vào sảnh khu cấp cứu, liếc mắt một cái là thấy ngay em gái đang ngồi trên hàng ghế chờ màu xanh lam. Cô bé vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, đi dép lê, tóc tai rối bời, mặt mũi đầm đìa nước mắt.
Thấy Cao Dương xuất hiện, Cao Hân Hân lao tới ôm chầm lấy anh trai, lại òa khóc nức nở.
Cao Dương xoa đầu em gái: "Bố đâu rồi em?"
"Trên tầng hai, để em dẫn anh đi." Cao Hân Hân nắm chặt tay anh trai kéo đi.
Trên đường vội vã chạy tới đây, Cao Dương đã nắm được tình hình qua điện thoại.
Bố hắn đi tiếp khách đến tận khuya, vì có uống rượu nên đã gọi người lái thay. Ai ngờ tài xế lại lái xe trong tình trạng mệt mỏi, đâm sầm vào một chiếc xe tải nhỏ ở ngã tư.
Tài xế tử vong tại chỗ. Bố hắn ngồi ở ghế sau, nhờ thắt dây an toàn nên thoát chết trong gang tấc, nhưng cũng bị thương rất nặng. Sau khi được cứu ra ngoài, ông lập tức được đưa thẳng tới bệnh viện cấp cứu. Lúc y tá thu dọn quần áo thì tìm thấy ví tiền và giấy tờ tùy thân của ông nên mới gọi điện cho mẹ Cao Dương.
Mẹ hắn nghe tin suýt ngất xỉu tại chỗ, chẳng kịp thay quần áo đã vội vàng dắt em gái lao ra khỏi nhà. Sức khỏe bà nội vốn không tốt, lại đã đi ngủ từ sớm nên hai mẹ con không dám đánh thức, càng không thể báo cho bà biết chuyện này.
Cao Dương cùng em gái lao ra khỏi thang máy, liếc mắt đã thấy ngay mẹ đang ở hành lang. Bà cũng mặc đồ ngủ và đi dép lê, đầu tóc rũ rượi, sắc mặt tiều tụy, hai mắt sưng húp đỏ hoe, ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Vừa thấy hai con, bà lập tức đứng dậy, bước tới ôm chầm lấy cả hai.
"Mẹ ơi, con sợ lắm..." Em gái nức nở.
Mẹ không nói gì, nhưng hai bàn tay bà đang run rẩy thấy rõ.
Cao Dương ôm chặt lấy mẹ và em gái: "Không sao đâu, không sao đâu mà, bố nhất định sẽ không sao đâu."
...
Ca phẫu thuật kéo dài rất lâu, mãi đến tận nửa đêm mới xong.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, người dính đầy máu, vẫn đeo khẩu trang y tế, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình vẫn không mấy lạc quan. Những gì cần làm chúng tôi đều đã làm hết rồi, phần còn lại phải dựa vào chính bản thân ông ấy. Ngoài ra, người nhà cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý, dù lần này có giữ được mạng thì sau này rất có thể ông ấy sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời."
"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, chỉ cần ông ấy còn sống là tốt rồi..." Mẹ hắn chẳng cầu mong gì hơn, cảm kích rơi nước mắt.
"Việc nên làm thôi ạ." Bác sĩ khách sáo đáp lại một câu rồi rời đi.
Sau đó, cả nhà Cao Dương tiếp tục túc trực bên ngoài. Mãi đến 5 giờ sáng, khi bác sĩ thông báo bố hắn đã thực sự qua cơn nguy hiểm, tảng đá đè nặng trong lòng mẹ hắn mới được trút bỏ.
Thấy sắc mặt mẹ và em gái đều vô cùng tiều tụy, Cao Dương bảo hai người về nhà nghỉ ngơi, nhưng cả hai mẹ con đều không chịu.
Cao Dương kiên nhẫn khuyên nhủ: "Cả ba chúng ta đều thức trắng đêm rồi, bên cạnh bố chắc chắn phải có người thay phiên nhau trông nom. Bây giờ mẹ và em về nhà nghỉ ngơi thì chiều mới có sức đến đổi ca cho con được chứ. Hơn nữa hai người vẫn đang mặc đồ ngủ thế này, trông có ra sao đâu, mau về đi thôi."
Nghe những lời này, mẹ hắn mới chịu đồng ý. Bà ngẩng đầu nhìn con trai, an tâm nói: "Dương Dương lớn thật rồi."
Cao Dương sững lại: "Thế ạ?"
"Ừ, nhất là khoảng thời gian này, tuy con thường xuyên về nhà muộn, nhưng mẹ luôn cảm thấy... con đã hiểu chuyện hơn rất nhiều."
Cao Dương nhất thời ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Kể từ sau khi thức tỉnh, thay vì nói hắn hiểu chuyện hơn, chẳng thà nói là hắn đã trở nên cẩn trọng hơn.
Rất nhanh sau đó, mẹ đưa em gái rời đi, Cao Dương tiếp tục ngồi túc trực bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Suốt khoảng thời gian đó, hắn vô cùng mệt mỏi nhưng lại không tài nào chợp mắt được, đầu óc cứ suy nghĩ miên man, bất giác nhớ lại những chuyện thời thơ ấu.Hồi nhỏ, Cao Dương sống ở một huyện ngoại ô thành phố. Khi đó ông nội vẫn còn sống, cả nhà sáu người quây quần trong một căn nhà hai tầng tự xây. Trước nhà có một khoảng sân nhỏ, ngoài sân trồng một cây ngân hạnh, mỗi độ thu về, lá vàng lại rụng rực rỡ khắp mặt đất.
Cả nhà cùng nhau mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ tên là "Siêu thị Cao Hưng", bán chút đồ ăn vặt và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, đủ ăn qua ngày chứ chẳng thể làm giàu.
Bố hắn rất thông minh, lúc nào cũng có đầu óc kinh doanh, sách dạy làm giàu chất thành đống trong nhà. Ông thường hay chém gió rằng, đợi tích đủ vốn sẽ rủ bạn bè hùn vốn mở xưởng, kiếm được tiền rồi sẽ dọn vào nội thành sinh sống, mua nhà gần trường điểm, tậu ô tô con, để cả nhà được sống sung túc.
Năm Cao Dương tốt nghiệp tiểu học, bố hắn quả thực đã phất lên được một chút, đưa cả gia đình chuyển đến Ly Thành.
Bố hắn cùng bạn bè hùn vốn mở một xưởng chế biến thực phẩm, chủ yếu làm các sản phẩm từ đậu nành. Để chào hàng, ngày nào ông cũng tất bật chạy đi gặp khách, danh bạ điện thoại lưu đến hàng nghìn số, toàn là chủ các siêu thị lớn nhỏ. Làm ăn càng phát đạt thì tiếp khách càng nhiều, mỗi tháng có đến nửa thời gian ông phải đi nhậu với khách, lần nào về cũng say bí tỉ.
"Cộp, cộp, cộp."
Có tiếng bước chân tiến lại gần, Cao Dương lập tức cảnh giác.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, là bác sĩ phụ trách cấp cứu cho bố mình. Lúc này anh ta đã cởi áo blouse trắng, tháo khẩu trang và thay quần áo bình thường.
"Uống không?" Bác sĩ cầm hai cốc cà phê, ngồi xuống bên cạnh Cao Dương rồi đưa một cốc ra trước mặt hắn, mùi hương tỏa ra ngào ngạt.
"Cảm ơn anh." Cao Dương cũng không khách sáo, nhận lấy nhấp một ngụm, cơ thể ấm lên hẳn.
Cao Dương liếc mắt quan sát người bác sĩ bên cạnh. Anh ta tuy toát ra khí chất của một người đàn ông trung niên nhưng trông lại rất trẻ, nhìn bề ngoài cùng lắm chỉ tầm ba mươi tuổi.
Bác sĩ dáng người cao, gầy, ngũ quan sâu, góc cạnh rõ ràng, mái tóc hơi xoăn nhẹ, đeo chiếc kính gọng đen trông rất tri thức. Anh ta mặc chiếc áo len lông cừu màu xám đậm phong cách Anh quốc, quần kaki, đi giày da Oxford màu nâu, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ thạch anh cổ điển, còn ngón áp út thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Tóm lại, sau khi cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, anh ta trông giống một thanh niên mang vẻ đẹp nghệ sĩ u buồn hơn.
