Nếu như Lã Bố có thể xông vào Cự Dã trước khi cổng thành khép kín, trận chiến này đã có thể coi là thắng lợi hoàn mỹ.
Trần Cung từ sớm đã sai người chuẩn bị sẵn lương thảo, sẵn sàng vượt sông chi viện bất cứ lúc nào.
Trong mắt Lã Bố lúc này chỉ còn lại duy nhất Tào Nhân. Hắn bám riết không buông suốt chặng đường, hoàn toàn chẳng mảy may để ý đến cổng thành hay tường cao trước mặt. Mãi đến khi một trận mưa tên xé gió lao tới, hàng chân mày hắn mới khẽ nhíu lại.
Hắn dùng tinh lực cản phá loạt tên đi đầu, nhưng đội lang kỵ phía sau vẫn có kẻ trúng tên ngã ngựa. Lệ khí trong mắt hắn hơi thu liễm, ngước nhìn cánh cổng thành đang mở toang, rồi lại quét mắt qua đám cung thủ dày đặc trên lỗ châu mai.

