Hai mắt ghim chặt vào chiếc ghế giữa hành lang, Trần Ca đứng hơi nghiêng người, tay siết chặt cây búa.
Hắn đợi mười mấy giây, chiếc ghế trong hành lang vẫn nằm im bất động.
"Chẳng lẽ do mình đang nhìn chằm chằm vào nó?" Trần Ca tiến lên vài bước, bật chế độ quay video trên điện thoại rồi gác tạm lên sợi dây xích khóa bên ngoài cửa kính.
Xong xuôi, hắn lùi lại bãi đất hoang bên ngoài tòa ký túc xá, lẳng lặng chờ đợi.
Khuôn viên trường lúc nửa đêm yên ắng đến mức rợn người, chẳng nghe thấy nổi một tiếng chim kêu hay côn trùng rỉ rả.
Khoảng ba phút sau, Trần Ca tiến lại gần tòa ký túc xá, chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận tình huống kinh khủng nhất. Thế nhưng, khi quay lại đứng trước cửa, hắn lại thấy chiếc ghế vẫn nằm nguyên tại chỗ, cách bóng đèn hành lang trên trần nhà đúng một mét.
"Không nhúc nhích? Thế là sao?" Trần Ca đứng cạnh cửa kính, lấy chiếc điện thoại đang gác bên trên xuống. Hắn xem lại đoạn video một lượt, chẳng phát hiện ra điểm gì bất thường, chiếc ghế vẫn nằm im re giữa hành lang.
"Chẳng lẽ nó chỉ di chuyển khi thấy có người?" Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Trần Ca liền cảm thấy có điềm chẳng lành. Hắn ngoảnh lại nhìn vào hành lang ký túc xá nữ, chiếc ghế kia chẳng biết từ lúc nào đã tiến lên thêm hai mét, giờ đã nằm sát sạt cửa kính!
"Lại tiến tới nữa à? Rốt cuộc thứ này có ý gì đây? Mình cứ đến gần là nó lại xáp lại, định nói với mình cái gì sao?" Bảo không sợ thì chắc chắn là nói dối, có điều sức chịu đựng sự sợ hãi của Trần Ca cao hơn người bình thường rất nhiều, thế nên trong hoàn cảnh này hắn vẫn giữ được cái đầu lạnh.
"Ngôi trường này có vấn đề lớn rồi, trước khi tìm hiểu rõ ngọn ngành thì tạm thời đừng dây vào mấy thứ này." Thật ra Trần Ca rất muốn phang một búa vỡ nát cửa kính, lôi cái ghế kia ra ngoài đập cho nát bét. Nhưng nghĩ đến việc bên trong ký túc xá có quá nhiều góc khuất, hắn lại sợ vào đó sẽ đụng phải thứ gì khác, khéo chưa kịp lôi ghế ra thì bản thân đã bị kéo tuột vào trong.
"Nhiệm vụ quan trọng nhất đêm nay là tìm cho ra giày múa màu đỏ. Mấy thứ kỳ quái này, chỉ cần không cản đường thì mình cũng chẳng việc gì phải liều mạng với chúng." Trần Ca cầm điện thoại lùi ra ngoài: "Đợi mình lục soát xong mấy chỗ khác, nếu không thấy giày múa thì quay lại sau. Dù sao chỉ cần tìm thấy nó trước lúc trời sáng là hoàn thành nhiệm vụ, thời gian vẫn còn dư dả chán."
Trần Ca ghim vị trí cổng ký túc xá nữ vào đầu rồi quay lại theo đường cũ. Hắn tắt màn hình điện thoại, lăm lăm cây búa sắt, ngồi xổm gần cổng chính của trường.
"Tính nhẩm thời gian thì chiếc taxi bám đuôi mình đáng lẽ phải tới nơi rồi mới đúng, sao ngoài đường vẫn tối om thế này?" Trong môi trường tối đen như mực, ánh đèn xe sẽ cực kỳ nổi bật, nhưng Trần Ca đợi mãi vẫn chẳng thấy có chút ánh sáng nào le lói tiến lại gần trường: "Không lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi?"
Hắn vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Theo hắn, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, kẻ bám theo sau lưng hắn cũng đòi đến trường tư thục Tây Thành này chắc chắn là có mưu đồ.
"Có khi đối phương đoán được mình sẽ mai phục bên đường nên đã xuống xe từ sớm, sau đó lững thững đi bộ qua đây. Nếu đúng là vậy thì rắc rối to rồi." Hắn thà rằng mình đoán sai, thà tự mình đấu trí đấu dũng với không khí, còn hơn là rước vào thân một đối thủ khó nhằn thực sự.
"Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Hiện tại mình đang có hai lợi thế: một là đến sớm nên có thể làm quen với địa hình; hai là sự tồn tại của Trương Nhã. Bà chị này chắc không đến mức trơ mắt nhìn mình bị bắt nạt ngay trên địa bàn của bả đâu nhỉ?"Đôi mắt Trần Ca đã thích nghi với bóng tối. Có lẽ nhờ kỹ năng Âm đồng nên hắn nhìn mọi thứ trong đêm đen cũng không đến mức quá mờ mịt.
"Ánh sáng sẽ làm lộ vị trí, lúc này kẻ nào ở ngoài sáng thì kẻ đó chính là con mồi." Hắn không bật đèn điện thoại, xách búa công cụ đi thẳng về phía một tòa nhà khác.
Tòa nhà cao nhất ở trường tư thục Tây Thành là khu giảng đường năm tầng. Phía sau giảng đường là một sân tập mọc đầy cỏ dại, ở đầu bên kia sân còn có một tòa nhà đứng trơ trọi.
Tường ngoài sơn màu đỏ nhạt, do bị sân tập ngăn cách nên tòa nhà này trông khá lạc lõng.
"Giảng đường là nơi học tập, giày múa chắc không ở đó, ký túc xá nam lại càng không thể. Trước tiên cứ sang tòa nhà màu đỏ nhạt kia xem thử đã."
Trần Ca men theo đường chạy của sân tập, đi vòng một đoạn rồi tới trước cửa tòa nhà kia.
Tòa nhà này có tất cả bốn tầng, cao bằng khu ký túc xá nữ, nhưng diện tích sàn chỉ bằng hai phần ba.
Vừa tới gần, Trần Ca đã nhận ra sự bất thường của nơi này. Ngay chính giữa cửa ra vào chắn một tấm bảng gỗ, bên trên dùng sơn đỏ viết bốn chữ vô cùng bắt mắt: Cấm vào trong!
"Tòa nhà này dùng để làm gì nhỉ?" Con người ai cũng có tính hiếu kỳ, nhà trường càng cấm đoán thì Trần Ca lại càng tò mò: "Vài năm trước ở đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, khéo đôi giày múa màu đỏ mình cần tìm lại nằm ngay bên trong cũng nên."
Trần Ca lách qua tấm bảng gỗ đi tới trước cửa, trên cánh cửa còn cẩn thận khóa thêm hai ổ khóa.
"Cửa chính không mở được, dùng búa đập thì động tĩnh lớn quá, nhỡ thu hút gã bám đuôi kia tới thì phiền toái." Trần Ca không đụng vào cửa gỗ mà đi vòng sang mặt bên của tòa nhà. Ở đây có một cánh cửa sổ bị hỏng khá nặng, kính vỡ mất một mảng lớn.
"Vào từ đây vậy." Trần Ca thò tay qua khe cửa sổ mở chốt an toàn. Để chắc ăn, hắn đứng đợi bên ngoài thêm vài phút, xác định không có ai mới nhảy vào trong.
Đóng cửa sổ lại y như cũ, Trần Ca không dám lơ là, cẩn thận quan sát xung quanh.
Đây là một phòng vẽ, trên tường dán các tác phẩm của học sinh, trên tủ bày những bức tượng thạch cao.
"Trông cũng rợn người phết đấy, nhưng so với Nhà ma của mình thì còn kém xa." Trần Ca lách qua giữa hai hàng tượng thạch cao, bước tới cửa sau của phòng vẽ.
Hắn ghé mắt qua ô kính trên cửa nhìn ra ngoài, trên hành lang có dán dòng chữ: Trung tâm hoạt động học sinh năng khiếu nghệ thuật.
"Xem ra không tìm nhầm chỗ rồi." Trần Ca nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vẽ. Có lẽ do đã quá lâu không được sử dụng, bản lề cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai khiến người ta thót tim.
"Bình tĩnh, tìm được giày là chuồn lẹ." Vì đã vào bên trong một tòa nhà tương đối kín đáo, ánh sáng sẽ không lọt ra ngoài quá xa nên hắn lại bật đèn điện thoại lên.
Ánh đèn le lói chẳng thể đem lại cảm giác an toàn. Trong hoàn cảnh này, thật ra bật đèn pin lại càng đáng sợ hơn.
Trần Ca lần lượt kiểm tra từng phòng ở tầng một. Toàn bộ đều là phòng vẽ, có phòng còn chất đống giá vẽ chưa kịp dọn đi cùng vài tác phẩm của học sinh.
"Trung tâm hoạt động học sinh năng khiếu nghệ thuật có tất cả bốn tầng, phòng múa mình cần tìm chắc nằm ở tầng trên rồi."
Trần Ca cầm điện thoại và búa công cụ rón rén bước lên cầu thang. Khi vừa đặt chân lên tầng hai, tim hắn bỗng đập thình thịch, da gà nổi rần rần khắp hai cánh tay.
Nhìn theo ánh mắt của hắn, ngay chính giữa hành lang tầng hai, cũng đang đặt một chiếc ghế gỗ."Sao lại đụng phải thứ này nữa rồi?"
Trần Ca nắm chặt cây búa công cụ, cơ bắp toàn thân dần căng cứng lại.
